Trong bản tin "Góc nhìn văn hóa" lên sóng trưa 28.07.2025 trên VTV1, Ban Thời sự - vốn đã phải chịu sự tổn thất nghiêm trọng sau những tranh cãi không thể bào chữa, nhất là sự cố đọc nhầm phần điểm tin trong bản tin Thời sự tối 24.07 vừa qua - đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ đang lan dần trong giới trẻ - thành phần mà có lẽ những người cầm đầu Đài Truyền hình Việt Nam không mấy thiện cảm. Họ nói về thực trạng vi phạm bản quyền nội dung trên không gian mạng nhưng họ không hề nhớ hoặc có nhớ cũng chẳng thèm nhắc lại những lần họ công khai vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp công sức mà dân đã bỏ ra để mang đến những nội dung miễn phí.
Trong chương trình này, Ban Thời sự VTV đã vào vai một người thầy nghiêm khắc, một vị quan tòa đanh thép, giảng một bài giảng đạo đức về tệ nạn vi phạm bản quyền trên không gian mạng, cụ thể là các trang mạng OTT và dịch vụ IPTV lậu. Giọng điệu của họ đầy uy quyền, hình ảnh của họ được trau chuốt để thể hiện sự chính danh. Họ đang thực thi công lý, bảo vệ sự sáng tạo.
Về lý thuyết, đó là một việc làm đúng đắn. Vi phạm bản quyền là một hành vi sai trái, làm tổn hại đến những người sáng tạo nội dung và nền công nghiệp giải trí.
Nhưng bài giảng đạo đức đó ngay lập tức trở nên sáo rỗng và nực cười khi người giảng lại chính là một trong những "học trò cá biệt" nhất, một người có "bảng thành tích" vi phạm bản quyền dày đặc và kéo dài suốt 10 năm qua. Tấm gương mà VTV dùng để soi chiếu người khác, hóa ra, lại là một tấm gương đã vỡ nát, phản chiếu hai mặt của một cơ quan tuyên truyền cho hình ảnh của Đảng, của Nhà nước và của một nhóm lợi ích nhất định.
Hãy cùng lật lại những trang hồ sơ không mấy tự hào của chính VTV, những bằng chứng cho thấy sự đạo đức giả đã trở thành một thông lệ tại đây:
"Ăn cắp" của người yếu thế: Năm 2015, chương trình "Quà tặng cuộc sống" phát sóng ngày 25.06 trên VTV3 bị Facebooker Thăng Fly (tên thật là Bùi Đình Thăng) tố đạo trắng trợn tác phẩm "Ba tôi" của anh trên mạng xã hội kèm cáo buộc nhà sản xuất "dựng lên 1 nhân vật từ năm 2010 là "Trần Quốc Tuấn", và coi đó là tác giả của truyện Ba tôi (bằng chữ)". Cùng năm đó, VTV bị YouTuber Trung Tá Yamaha (tên thật là Bùi Minh Tuấn) tố cáo sử dụng trái phép video của anh đến 20 lần, dẫn đến việc kênh YouTube chính thức của VTV - Đài Truyền hình Việt Nam bị khóa vào 29.02.2016 – một cú tát điếng người vào thể diện của cơ quan báo hình quốc gia. Năm 2018, bộ phim đình đám "Quỳnh búp bê" hồn nhiên sử dụng ca khúc nổi tiếng "Nhật ký của mẹ" mà không một lời xin phép, không một đồng tác quyền cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã giúp Đài trung ương kiếm về hơn 1 triệu lượt xem trên kênh YouTube VTV SHOWS trong lễ diễu binh, diễu hành kỉ niệm 50 năm ngày 30.04 mà họ quay phát như bôi bác lên hình ảnh của Tổ quốc, của dân tộc. Đây là hành vi gì nếu không phải là bắt nạt và xem thường chất xám của những người sáng tạo trong nước, những người yếu thế hơn họ?
Bất chấp luật chơi quốc tế: Gần đây nhất, tháng 7 năm 2024, khi không có bản quyền phát sóng Thế vận hội Paris trước ngày 08.08, đội ngũ biên tập của Ban Thể thao VTV đã không ngần ngại chụp màn hình trang web phát lậu thapcam.tv để khai thác thông tin làm bản tin thể thao. Là cơ quan báo hình của cả một quốc gia, thay vì làm gương, lại đi 'tiêu thụ' sản phẩm của một kênh lậu để phục vụ cho chương trình của mình. Hành động này không chỉ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp, mà còn là một sự thừa nhận gián tiếp thái độ "bất chấp" luật chơi quốc tế khi cần.
Sự hỗn loạn và đạo đức giả từ bên trong: Đỉnh điểm của sự trớ trêu có lẽ là vụ việc tại ASIAD 2018. Khi đó, VOV/VTC là đơn vị nắm bản quyền. Kênh quảng bá VTV6 đã ngang nhiên tiếp 'sóng bẩn', chèn quảng cáo của riêng mình vào chương trình của đồng nghiệp, để rồi bị cắt sóng giữa chừng trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Điều nực cười là trong khi kênh miễn phí của Đài Truyền hình Việt Nam hành xử như một kẻ cắp vặt, thì VTVcab, Kplus - các kênh trả tiền của chính họ lại đàm phán xin quyền tiếp sóng một cách đường hoàng.
Sự việc này phơi bày tất cả: sự hỗn loạn trong quản lý, sự cạnh tranh không lành mạnh ngay trong nội bộ, và một thái độ hai mặt đáng kinh ngạc. Họ sẵn sàng tuân thủ luật bản quyền khi phải trả tiền, nhưng cũng sẵn sàng vi phạm khi có thể 'bú, lụm, hốc' được.
Một tổ chức truyền thông với lịch sử như trên, lấy tư cách gì để lên án người khác một cách đanh thép như vậy? Làm sao khán giả có thể tin vào bài giảng đạo đức từ một người mà chính họ lại không làm đúng theo những gì mình nói?
Hành vi của VTV không đơn thuần chỉ là những sai phạm riêng lẻ. Nó cho thấy một tư duy hệ thống: tư duy của một "ông lớn" tin rằng mình có quyền đứng trên luật pháp, có quyền phán xét người khác trong khi bản thân lại không cần phải trong sạch. Họ chỉ chỉ trích những vi phạm của cá nhân nhỏ lẻ, nhưng lại im lặng trước những vi phạm có hệ thống và quy mô lớn của chính mình.
Bởi vậy, trước khi Đài Truyền hình Việt Nam muốn tiếp tục bài giảng về văn hóa tôn trọng bản quyền, có lẽ họ nên tự soi lại mình trước tấm gương bể vỡ. Họ cần một lời xin lỗi công khai và chân thành cho tất cả những sai phạm trong quá khứ, và một cơ chế giám sát minh bạch để đảm bảo những điều đó không tái diễn. Nếu không, mọi lời họ nói sẽ chỉ là những âm thanh sáo rỗng, và sự phán xét của họ sẽ chỉ là trò hề trong mắt những người hiểu chuyện.